Sinh ra đã hai sáu xuân xanh
Sự nghiệp công danh chửa tựu thành
Chưa vợ, chưa nhà, còn lẻ bóng
Cuộc đời mộng ảo thật mong manh
Sinh ra đẵ vấp phải cái danh
Nhà nghèo lại có túp lều tranh
Không tiền không bạc đâu ra vợ
Nói chi nghỉ đến chuyện công danh
Cả cuộc đời thức khuya dậy sớm
Tần tảo nuôi con khôn lớn thành người
Trong gian khổ vẫn lấp lánh môi cười
Khi mẹ thấy cuộc đời con thành đạt
Con nhớ từng lời ru điệu hát
Mỗi đêm hè nóng nực mẹ ru con
Con nhớ cả những buổi trưa bóng tròn
Ngủ ngon trong ngọn gió từ tay mẹ quạt
Mỗi bữa cơm mẹ chỉ ăn một bát
Còn giành phần lớn để cho con
Rồi hôm nào có thứ gì ngon
Bát mẹ lưng, bát con đầy ắp
Đất nước này con đã đi khắp
Đã đến nhiều nơi, đã gặp nhiều người
Nhưng mà chỉ mỗi mẹ thôi
Con yêu quý nhất suốt đời không quên....
Đa tình từ thuở tuổi trăng tròn
Nên chừ đã một vợ năm con
Sớm khuya lam lũ lo chạy chợ
Bạc mái đầu khi tuổi còn son
Chiều nắng hạ nghe hồn hoang lạnh
Tim cô đơn da diết nhớ thương
Bóng hình ai muôn nẻo dặm trường
Ta vẫn nhớ câu thề xưa cũ
Ngoài kia mưa vẫn lặng lẽ rơi
Vẫn rì rào những lời than thở
Như lòng ta nôn nao nỗi nhớ
Đôi mắt huyền bóng dáng nhỏ xinh
Mối tương tư ta giữ riêng mình
Vẫn ngày đêm thiết tha cháy bỏng
Trái tim nhỏ ngân từng nhịp sóng
Đôi môi trầm khẽ gọi tên ai
Mưa vẫn thế tuôn chảy miệt mài
Lệ sầu chín tầng mây u ám
Chẳng biết bao giờ ta can đảm
Nhìn mắt em ngỏ nỗi yêu thương....